AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

ai cung chi co mot me cha

Ai cũng chỉ có một Mẹ Cha

Hôm rồi mình đọc được status “ức chế cuộc đời” của một người bạn. Mà đó lại là một người mình có cảm tình đặc biệt (thực ra là người yêu cũ của mình) nên mình rất lưu tâm. Mình nhắn tin hỏi bạn ấy coi có việc gì, thì được bạn tâm sự chuyện gia đình, phát sinh mâu thuẫn giữa bạn và cha của bạn.

Vậy là giữa đêm, mình vẫn phải miệt mài “nói chuyện” đến mỏi cả tay qua tin nhắn. Tất cả chì vì mình sợ rằng nếu không khéo léo, rồi sẽ có lúc bạn phải ân hận giống mình. Một sự ân hận, một nỗi đau mà suốt cả cuộc đời mình sẽ không thể nào thay đổi được.

Mình không hỏi kĩ, và cũng không nghi ngờ nỗi đau mà bạn đang gánh phải. Mình cứ mặc nhiên cho rằng tất cả những gì bạn đang tâm sự với mình là hoàn toàn sự thật. Mình thậm chí còn cho rằng có thể những nỗi đau mà bạn có thể kể ra chỉ bằng 1/10 nỗi đau mà bạn thực sự đang chịu đựng. Mình thậm chí còn cho rằng có thể những hành vi sai trái mà ba của bạn đang mắc phải chỉ “xấu xa” bằng 1/10 so với thực tế mà vì bạn quá xấu hổ chẳng dám nói ra.

Nhưng bạn ơi, cho dù cha bạn có xấu xa như thế gấp một trăm, một ngàn lần đi nữa thì đó vẫn là cha của bạn. Đó là một thực tế “đau đớn” mà không ai trong bất cứ chúng ta có thể thay đổi được. Kể từ khi chúng ta được mẹ sinh ra trên cõi đời này, thì chúng ta đã gánh món nợ ân tình, ơn nghĩa sinh thành và sau này là công lao dưỡng dục của cả cha lẫn mẹ. Nếu không có công lao trời biển ấy, chúng ta có đủ hình hài, có được tồn tại được trên đời để bây giờ ngồi phán xét hay không?

Thật may là người bạn đó đủ thân tình để hiểu hết và hiểu đúng đến từng ngóc ngách những khổ đau trong cuộc đời mình. Để bạn tin rằng những nỗi đau mà bạn đang gánh chịu so với mình thì còn nhẹ nhàng nhiều lắm. Bạn cũng đủ đồng cảm để tin rằng có những thời điểm mình “hoàn toàn đúng” khi phát sinh lòng thù hận với cha. Và với những người thân thuộc, họ còn cho rằng sự thù hận như vậy là quá nhẹ so với những gì mình chịu đựng.

Mình cũng cho rằng mình luôn đúng. Mình tuyệt đối đúng. Cho tới một ngày mình cảm thấy những vết thương ngày xưa nay đã liền da. Những sai lầm, những khổ đau đã lui vào dĩ vãng. Cho tới lúc mình cảm thấy tâm thế dửng dưng, cảm xúc trơ lì và mặt mày ráo hoảnh trước những nỗi buồn trong quá khứ thì cũng là lúc trong lòng dâng lên một nỗi niềm mất mát và ân hận đến không giấy mực nào tả nổi.

Bởi vì trong những lúc bị “đàn áp” và “vùi dập” đến không thương tiếc, đã có nhiều lần mình “phản kháng”. Và cứ thế, một bức tường vô hình đã được dựng lên ngăn cách cha con. Ban đầu nó thật mỏng manh, nhưng nỗi đau cứ bện chặt vào và tình cảm lại bị bào mòn đi một ít.

Tới khi mình đủ lớn, đủ va vấp và trải nghiệm để có thể hiểu (dù chỉ một phần) những suy nghĩ ẩn giấu sâu xa làm phát sinh những việc làm tiêu cực của cha ngày trước, để có thể nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại cho một giọt nước chảy ra và quên đi mọi chuyện, sẵn sàng đào sâu chôn chặt quá khứ đau thương dạo trước thì cũng là lúc mình bàng hoàng nhận ra tình cảm cha con không thể nào quay trở lại.

Mình bắt đầu một cuộc chạy đua không mệt mỏi để phá vỡ bức tường vô hình mà ngày xưa chính mình là kẻ góp công góp sức dựng lên. Nhưng điều đó là không đơn giản. Cho dù mình đã cố hết sức và bằng mọi cách để quan tâm, lo lắng và yêu thương nhưng hai cha con vẫn không thể đối xử với nhau một cách thực sự “bình thường”.

Nhìn cha ngày một già đi, bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng mà mình lại tự trách mình vô dụng. Có nhiều đêm ngủ, nằm mơ thấy cha không còn nữa. Mình bơ vơ ôm di ảnh cha ngồi khóc bên nấm mộ, giữa đồng không mông quạnh, không một bóng người, chỉ tê tái một mùa gió chướng. Vào giây phút ấy, mọi lỗi lầm trong quá khứ của cha đối với mình nhẹ như sương khói. Oán hận đã bay đi, chỉ còn tình yêu ở lại.

Mình nói với bạn mà như tâm sự với chính bản thân mình. Rằng tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cha một mẹ. Điều đó là bất biến, là thiêng liêng nhất và không gì có thể thay thế được.

Không gì có thể thay thế được.

Lỡ mai này cha mẹ mất đi rồi thì chúng ta sẽ mãi mãi là một “đứa trẻ” mồ côi. Cảm giác ấy mình may mắn đã được gặp trong những giấc mơ. Và mình hiểu nó kinh khủng lắm. Nó cô đơn và đau đớn lắm. Nó khiến chúng ta cảm thấy hối hận vì những tháng ngày hoang phí không ở cạnh và không được nói tiếng yêu thương với mẹ với cha.

Mình nói, và rồi gần như năn nỉ. Rằng “em hãy hứa với anh đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để lỡ miệng nói ra bất cứ một lời nào có thể cắt đứt sợi dây tình cảm cha con. Sợi dây đó bền chặt lắm nhưng cũng lại mong manh lắm. Và một khi đã đứt rồi thì không gì, không gì có thể hàn gắn lại như ngày xưa được nữa”.

“Em có thể buồn chán, giận hờn, oán trách hay đau khổ. Và nếu những đau khổ mà em chịu đựng lớn đến mức có thể khiến em gục ngã thì em có thể căm thù, có thể cho rằng mình không bao giờ tha thứ, nhưng hãy cố gắng ĐỪNG BAO GIỜ NÓI RA CÂU NÓI ẤY. Đừng tự tay dựng lên bức tường ngăn cách tình cảm cha con”.

Vì thời gian kì diệu lắm. Nó có thể chữa lành mọi vết thương. Rồi sẽ tới lúc mọi khổ đau tan biến và chúng ta muốn lại được chạy đến sà lòng vào cha mẹ, ôm lấy họ và cất lên tiếng nói yêu thương. Nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thể nào vung tay, cất miệng để làm, để nói lên những điều như vậy. Thì đấy mới chính là sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Nguyễn Ngọc Long “Tell The Truth”

https://www.facebook.com/nguyenngoclong1983

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Này thì suy tư :)

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí


Người đi chợ
Nguyễn Ngọc Tư

Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng thẳng vô lớp một chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cỗng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất.

Những câu chuyện bán mua rời rạc này chúng ta vẫn thường nhặt nhạnh từ buổi ăn vặt, cuộc cà phê hay trong lúc chờ xe rời bến. Cái giọng điệu của người góp chuyện cũng bình thản như cảm giác của người nghe. Dù hàng hóa trong những cuộc mua đi bán lại đó không phải mấy món thông dụng kiểu như gạo, rau, hay nắm xôi, cái áo. Bất cứ gì cũng là hàng hóa, lạ gì. Sống trong tâm thế của một kẻ đi chợ, và cả nước là một cái chợ khổng lồ, hàng họ đa dạng đến mức mua gì cũng có, kể cả mua thần bán thánh, chức tước, trinh tiết, thận người… chúng ta bớt bỡ ngỡ đi. Giống như câu mà trẻ con hay đùa, “trước còn mắc cỡ giờ đỡ nhiều rồi”. Người ta có thể mua dặm dài bờ biển để làm khu nghỉ dưỡng, mua một vùng đất để khai khoáng, mua cả dòng sông làm thủy điện, thậm chí biết đâu còn mua lại được mạng sống từ cái án tử hình…

Dừng lại vài phút ở chương trình tiêu dùng chán ngắt của truyền hình địa phương, thấy được lý do vì sao nó chán ngắt. Người xem bây giờ đâu chỉ quan tâm tới giá vàng thế giới, và mặt hàng thiết yếu đâu chỉ gạo với xăng. Họ rất muốn biết giá của bằng tiến sĩ, vị trí kế toán của một sở cấp tỉnh hay phó phòng cấp huyện… để mà nuôi nấng những giấc mơ, thứ giấc mơ mà chỉ cần đủ tiền sẽ thành sự thật. Sống chết cùng cái chợ khổng lồ này, ít nhiều chúng ta cũng thắc mắc giá thành thật sự của một công trình xây dựng trụ sở sau những rơi rụng, con đường nhập nhoạng trở về thành phố của một cô giáo vùng sâu, hay cánh cửa phía sau của cuộc đề bạt cán bộ…

Đôi lần chúng ta thấy giật mình, vô lý một chút, “Ủa, chỉ vì muốn con mình học ở cái trường tử tế, sao mình lại lọt vô chợ này ?” Trong cái không khí ngờm ngợp mặc cả, cái chợ mấy chục triệu người tồn tại bằng những điều vô lý cỏn con như vậy cộng lại. Cỏn con như vài thứ giấy tờ tùy thân sai, một bữa nọ rảnh rỗi muốn đi làm lại bỗng một người hỏi muốn nhanh lẹ không, mua thời gian đi, cũng rẻ. Cỏn con như chạy vào đường một chiều, anh cảnh sát ngoắc lại, nói anh cũng bán làm ngơ. Cỏn con như vào viện nằm, chị hộ lý bảo muốn chị cười thì phải mua. Vậy là thành người đi chợ. Lơ vơ vậy mà chuyên nghiệp lúc nào không hay. Không phải chỗ nào cũng trưng bày sáng loáng cũng treo bẹo cũng cất giọng rao ngọt lịm ai mua hong, cuộc bán chác đôi khi chỉ là cái nháy mát, cái bắt tay lặng lẽ, cùng với những thầm thì.

Không giống như cái chợ má hay ngồi bán mớ ngò gai, rau cần hái được trong vườn nhà để mua lại dầu hôi nước mắm, như một cuộc trao đổi cho nhau những gì mình có. Trong cái chợ hình chữ S buổi tranh tối tranh sáng này, có một thứ trật tự riêng của nó. Không phải ai cũng có cơ hội để bán mua. Chịu khó nghiêng ngó chút sẽ thấy có những đám người vào chợ phiên chẳng mua bán gì. Trôi dạt ra từ con sông đã bán làm thủy điện, từ cánh rừng đã bạt phẳng để đào quặng, từ vạt đồng sắp trở thành sân golf sang trọng bậc nhất nhì (của cái gì không cần biết, cứ nhất nhì là sướng)… Ngồi thành chùm thành bầy suốt phiên này đến phiên khác, họ xác nhận lại cái sự vô hình của mình là có thật.

Họ buồn. Cái buồn gần như không giải tỏa được. Nỗi buồn kiểu đó thường sinh ra vài tình cảm tiêu cực như muốn chết, không thì uất ức giận dữ, muốn đập phá. Chính quyền không sợ vì nghĩ vô hình thì làm được gì mà lo. Ai mà nghĩ đám đông buồn phiền ấy từng làm nên bao nhiêu cuộc cách mạng động trời, chỉ vì muốn được người ta nhìn thấy. 

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Học như thế nào?

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

Tuần tới, tôi có hai buổi nói chuyện về chủ đề “Học như thế nào?”. Buổi đầu ở Đại học Bách khoa Hà Nội vào lúc 14:00 ngày thứ tư 13/3/2013. Buổi sau ở Đại học mở Thành phố HCM vào lúc 14:00 ngày thứ sáu 15/3/2013. Hai buổi nói chuyện này nằm trong một chương của International Peace Foundation.

Thông tin để đăng ký đến dự:

Wednesday, March 13, 2013

14:00 Keynote speech and dialogue at the Hanoi University of Science and Technology in Hanoi (Vietnam)
Information and free seat reservation:
phone (04) 3869-3796, (091) 338-2255, email trung.ngochi@hust.edu.vn

Friday, March 15, 2013

14:00 Keynote speech and dialogue at the Ho Chi Minh City Open University in Ho Chi Minh City (Vietnam)
Information and free seat reservation:
phone/fax (08) 3930-6539, email anhdiemquan@yahoo.com

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Khảo sát ý kiến

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

Như dự kiến, trang Cùng Viết Hiến Pháp bắt đầu khảo sát ý kiến của bạn đọc về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là đường dẫn để tham gia khảo sát ý kiến.

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Tháng Giêng sốt ruột

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí



Tết nhứt, người miệt miền tây xưa rày hay chưng mâm trái cây mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà đọc trại âm là một ước mơ : cầu vừa đủ xài. Mua được giống đu đủ vàng thì coi như cầu đủ vàng. Thay dừa bằng chùm sung một bước lên cầu xài sung. Năm nay người ta bày bán trái gọi là dư, nói gọi là vì những cây có tên rất rủng rỉnh là phát tài hay kim ngân lượng, đều không phải mớ tên sơ khai của chúng. Trái dư này, biết đâu tụi con nít quê xó nào kêu bằng trái chọi (không ăn được thì để chọi nhau chứ biết làm gì) nhưng thứ chỉ bày chơi đó thay đổi chắc nụi mâm quả Tết. Ước vọng trên đó giờ gọn lỏn như vầy : Cầu Dư.

Nó làm cho cái thế cầu vừa đủ xài cả trăm năm nay trở nên khiêm tốn, dù khái niệm “đủ xài” cũng đã là vô cùng. Mâm trái cầu dư trên bàn thờ mờ nhạt lòng thành, lẩn khuất sự tham lam, sự bất kính với vong linh người khuất mặt. Ông bà vốn bó miệng vì sung chát, đu đủ non, giờ chỉ biết ngồi ngó thứ trái lạ mà bọn người kia sợ chết dại không dám rớ. Thời của ngoại tôi, cúng vú sữa đầu mùa lên bàn thờ họ luôn chọn những trái chín ngon nhất. Bà ngoại tin người chết gì cũng biết, có lòng hay chỉ qua quýt họ đều hay. Mâm cúng thành kính xưa giờ nhuốm mùi đổi chác. Không phải ai đội hoa quả đến chùa cũng với tâm thế cho đi, chẳng cầu xin gì. Từ cầu no đủ cho đến cầu dư dả,  trong lòng tham tăng bậc có sự kiên nhẫn xuống thang.

Thời thế gì mà sốt ruột. Nhà hàng xóm lại đổi chiếc xe hơi đời mới. Thằng bạn học giờ là doanh nhân trẻ vào tốp mười cả nước. Cô bạn cùng sở làm vừa sắm túi Cucci. Ông anh bên vợ trúng số. Có hàng ngàn lý do để sốt ruột, nhấp nhổm sau cái quãng chỉ so đo chuyện mâm cơm có thịt hay không có thịt, độn khoai hay không độn khoai. Cơn khát này không phải chỉ giàu, mà phải giàu nhanh như thể thời gian chỉ dành cho những người biết chụp giật, kể cả chụp giật ơn phước của tổ tiên, thánh thần.

Nhìn cảnh người ta giẫm đạp lên nhau xin (hoặc cướp) lộc chốn đền chùa, nghĩ xứ sở gì mà hỗn mang, nhập nhoạng. Không phải vì đạo, vì sự thiêng liêng của đức tin mà người này đạp lên vai, lưng người khác. Trong đám đông cướp ấn đền Trần, hẳn có nhiều người miệt mài làm việc nửa đời mà con đường quan trường vẫn xa. Bạn bè có đứa nhiều tiền nên mua được ghế, có đứa con ông cháu cha nên được nâng đỡ, còn mình bơ vơ chỉ có cách đi xin ấn đền Trần. Như để nuôi một hy vọng. Biết có cày cục làm lụng cả đời thì sự thăng tiến vẫn lừ lừ chậm bước. Những vị trí phải đợi lâu hoặc không bao giờ người ta có được nếu chỉ nhờ vào sức của mình, trong một hệ thống thăng tiến không mấy quan tâm tới khả năng làm việc.

Cái sự cuồng tín với những thứ xung quanh thánh thần (không phải với thánh thần), là hệ thống đức tin sụp đổ. Người ta không quên cái câu có làm thì mới có ăn của ông bà dạy, nhưng nhìn lên họ nhìn thấy nhan nhản những kẻ chẳng làm gì mà vẫn phờn phơ, vẫn ngồi trên trước. Nhìn xuống lại muôn trùng người tốt lăn lóc mưu sinh, sống thua thiệt cả đời. Chỉ có một thứ thay đổi số phận con người : phép màu của thần thánh. Nhưng thần thánh chưa chắc công bằng, biết đâu lại chiều chuộng kẻ có tiền có quyền. Thôi cướp lấy cho chắc ăn. Chẳng có gì chắc chắn trong việc đứng chờ thì sẽ đến lượt mình như là đến tuổi sẽ nhận được số hưu.  

Trong tờ giấy mà mấy chị đàn bà xúi nhau học thuộc lòng để khấn vái lúc đi chùa, bốn chữ gia đạo bình an đứng sau cùng, sau “làm một được hai, trồng một gặt mười…”. Mấy chị, cũng như nhiều người khác, vào chùa không phải để cầu an. Bây giờ, lúc rạp mình trước đức Phật là lúc tâm chúng sinh bất an nhất.

Chịu khó ngồi lâu nhìn tháng Giêng (không chỉ năm nay) thì sẽ thấy nó trở thành một lễ hội vơ vét khổng lồ. Kẻ vét hy vọng từ trời, kẻ vét túi khách hành hương, địa phương vét phí. Đứng ở đền chùa, thấy lòng người đang loạn lạc rõ ràng hơn bất cứ chỗ nào. Vỡ đê đạo đức, cháu vác dao rượt chém bà. Vỡ đê đức tin, lộc trời rủ nhau đi cướp. Mai kia không biết thêm hệ thống tinh thần nào đổ nữa đây, chính quyền nhìn thấy cảnh đền Trần mà không lo thì hơi lạ. Bởi chuyện ở sân đền là họ sốt ruột lắm rồi, đến nỗi giẫm đạp trên đồng loại, đức tin. Ai dám chắc sốt ruột đến thế thì thôi.

p/s : Hết !

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

vì người ta cần ánh mặt trời

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

Đây là một bài thơ của ông Nguyễn Đắc Kiên, trong tập thơ Những số không vòng trắng

——–

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

hà nội, 25.2.2012

——–

Đây là chia sẻ của bác Nguyễn Đắc Kiên trên facebook do bác NQH sưu tầm được:

Gửi tất cả các bạn. Đầu tiên cho tôi xin lỗi vì đã không thể trả lời mọi comment và tin nhắn của các bạn. Tôi cố gắng để add tất cả mọi người, hy vọng là có đủ thời gian. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong các bạn hiểu cho một điều, tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả. Tôi cũng xin các bạn đừng nặng lời phê phán Báo Gia đình & Xã hội nơi tôi đã làm việc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của lãnh đạo báo. Nếu ở cương vị của họ, có thể tôi cũng phải làm thế. Tôi hiểu là mọi thứ còn chưa bắt đầu. Cầu chúc an lành cho tất cả chúng ta.

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Một số ý kiến cho việc phát triển Trường USTH

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

(Ngô Bảo Châu – Phan Dương Hiệu)

Chú thích: Đây là một bức thư gửi cho lãnh đạo trường USTH vào hè 2011. Đọc bài này  của zetamu mới sực nhớ ra. Tuy không còn tính thời sự, nhưng vẫn đăng lên đây để bạn đọc tham khảo.

I. Mục tiêu của trường:

Cần khẳng định vai trò của trường là một Đại học Khoa học và Công nghệ, tức phải là một đại học có định hướng nghiên cứu. Trường cần phải đào tạo ra các sinh viên có định hướng nghiên cứu trong một số ngành khoa học kỹ thuật. Họ có khả năng làm việc trong các môi trường nghiên cứu khác nhau: trong các viện, đại học nghiên cứu hay trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty công nghệ cao. Cần tránh việc thỏa mãn với kết quả là chỉ đào tạo ra các kỹ sư thực hành.

Trường cần là một môi trường tốt cho việc đào tạo đại học và sau đại học. Điều đó dẫn tới sự cần thiết  giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây: tuyển sinh đầu vào chất lượng tốt; tổ chức chương trình đào tạo để sinh viên ở bậc đại học có kiến thức cơ bản vững vàng; tạo dựng môi trường nghiên cứu chất lượng cao để tiến tới có khả năng tự chủ trong việc đào tạo sau đại học. Các phần sau đây chúng tôi xin nêu một số ý kiến nhằm giải quyết các vấn đề đó.

II. Sinh viên đầu vào phải có chất lượng cao

Khi mục tiêu nhắm đến đối tượng sinh viên có thiên hướng trở thành nghiên cứu viên/kỹ sư nghiên cứu, sẽ có sự khó khăn trong tuyển chọn đầu vào. Lý do là hiện tại cuộc sống của các nhà nghiên cứu khoa học còn nhiều khó khăn, do đó không dễ để thuyết phục các sinh viên theo con đường này. Chính sách đóng học phí 750usd/năm chỉ có tác dụng làm nản chí đối tượng sinh viên giỏi nhà nghèo (nhất là từ nông thôn). Việc chỉ dành 20% khoản thu học phí để cấp học bổng cho sinh viên là không thể đủ vì đại đa số sinh viên vẫn phải đóng tiền cao để theo học.

Đề nghị:

-  Định mức học phí đúng với chi phí đào tạo (từ 3000 đến 5000 usd) nhưng cấp một số lượng rất lớn học bổng (bao gồm miễn học phí và hỗ trợ phí sinh  hoạt). Đặc biệt trong những năm đầu cần dùng chế độ học bổng ưu ái để thu hút sinh viên giỏi, tạo đà cho các năm sau. Đối với các sinh viên từ các tỉnh xa, việc hỗ trợ một học bổng khiêm tốn cũng có sức động viên rất lớn, đặc biệt giúp họ gỡ bỏ tâm lý việc học gây khó khăn tài chính cho gia đình. Một ví dụ rất rõ là từ các trường sư phạm – trong thời gian sinh viên  được hưởng chế độ ưu đãi miễn học phí (chỉ có 180.000/tháng) thì chất lượng đầu vào của sinh viên sư phạm đã cao hẳn lên, điểm chuẩn một số ngành nhiều khi cao hơn ĐHQG. Học bổng do đó có thể là một công cụ cực mạnh để thu hút sinh viên.

-  Trường có thể đi tiên phong trong việc tuyển thẳng và cấp học bổng cho các học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.

- Phải có chiến lược quảng bá rộng rãi hình ảnh của trường (trên các phương tiện đại chúng như truyền hình, đài báo) để các sinh viên biết và phụ huynh yên tâm về mức độ Trường được nhà nước quan tâm và coi là một trường trọng điểm quốc gia. Cần thuyết phục được phụ huynh của các sinh viên giỏi về khả năng con họ sẽ được học bổng để khuyên con đăng ký vào trường, tránh tâm lý sợ vào các trường quốc tế chi phi cao.

 Khả năng thành công: Với những cơ hội rất tốt sau khi tốt nghiệp (theo học các chương trình master chất lượng và làm PhD tại các lab tốt tại các trường đại học Pháp là thành viên của Consortium), cộng với một chính sách hỗ trợ đầu vào hấp dẫn (khuyến khích học bổng cho sinh viên, đặc biệt các sinh viên từ các tỉnh xa, các sinh viên đạt giải quốc tế, quốc gia, giải cao ở các tỉnh, …), chúng tôi tin Trường có thể thực sự thu hút một lực lượng sinh viên chất lượng cao và có say mê theo khoa học. Và họ sẽ là hình ảnh để tiếp tục thu hút các lứa sinh viên giỏi cho các khóa sau. Một sự trợ giúp nhỏ có thể tạo cảm hứng cho các sinh viên có thiên hướng theo khoa học tiếp tục theo đuổi niềm say mê tránh để họ buộc phải lựa chọn các ngành không hoàn toàn phù hợp với sở thích vì lý do kinh tế.

III. Chương trình học đại học: cung cấp nền tảng vững, không quá phụ thuộc vào các hệ Master

Cần xác định chương trình đại học là điểm nhấn quan trọng trong định hướng phát triển trường. Các chương trình Master hiện theo 6 hướng kỹ thuật, công nghệ được Trường xác định là mũi nhọn. Do các ngành kỹ thuật, công nghệ có sự thay đổi rất nhanh chóng nên định hướng chương trình Master có thể thay đổi phù hợp với thời đại. Ngược lai, chương trình đại học cần có bộ khung vững chắc nhằm trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững vàng, để sau đó sinh viên có khả năng đi sâu về khoa học. Với phương hướng đó, chúng ta cần:

- Chủ động định nghĩa một khung chương trình đào tạo đại học vững bền

- Chương trình đại học không được phụ thuộc quá nhiều vào các hướng của 6 chương trình Master. Chương trình đại học cần giúp sinh viên có kiến thức vững để không chỉ theo được các Master của trường mà có thể theo các chương trình Master khác trong nước hay ngoài nước.

Hiện tại trường đào tạo đại học trong vòng 3 năm. Đây là mô hình của các nước châu Âu nhưng liệu nó có phù hợp với môi trường Việt Nam không thì cần xét kỹ hơn. Do ở Việt Nam các trường đều đào tạo đại học từ 4 đến 5 năm, liệu việc đào tạo 3 năm có đảm bảo chất lượng để sinh viên có thể được chấp nhận theo học cao học ở các đại hoc khác? Lý do áp dụng mô hình 3 năm của châu Âu không hoàn toàn thuyết phục vì sinh viên còn mất một khối lượng thời gian đáng kể để tu bổ ngoại ngữ cộng với việc hấp thụ kiến thức qua các bài giảng bằng tiếng Anh sẽ khó hiệu quả như bằng tiếng mẹ đẻ, nhất là trong những năm đầu làm quen.

Chúng tôi cho rằng, để đảm bảo chất lượng kiến thức nền tảng vững vàng, trình độ ngoại ngữ tốt để theo học các môn bằng tiếng Anh, mô hình đại học 4 năm sẽ thuận lợi hơn cho sinh viên. Trong trường hợp chương trình 3 năm (hiện tại còn chưa được xác định rõ ràng) đủ thuyết phục về mặt chất lượng, cần có một văn bản chính thức công nhận sự tương đương của bằng đại học 3 năm của USTH và các trường khác trong hệ thống đại học Việt nam để sinh viên ra trường của USTH có thể theo chương trình cao học của các đại học khác.

IV. Tổ chức giảng dạy: cần người chuyên trách phụ trách chương trình

Điểm thuận lợi đáng kể của USTH là có sự đồng ý hợp tác của khoảng 40 trường đại học của Pháp, và mỗi trường đều cam kết dành ít nhất 100 giờ giảng dạy + chi phí đi lại cho giáo viên sang USTH. Bên cạnh sự thuận lợi đó nảy sinh một khó khăn là làm sao kết hợp được sự tham gia từ rất nhiều nơi để xây dựng một chương trình học có nội dung thống nhất.

Hiện tại việc tham gia dạy và thiết kế chương trình còn hầu như dựa trên sự tự nguyện của các giảng viên tại Pháp. Tuy họ có sự nhiệt tình nhưng do thời gian hạn chế và trách nhiệm không cụ thể, sự gắn kết và độ hợp lý của chương trình còn nhiều điều đáng bàn.

Đề nghị của chúng tôi là cần có người Việt nam chuyên trách để có trách nhiệm cụ thể thực hiện các công việc sau:

-  quyết định khung chương trình dựa trên đề nghị của tất cả các trường ở Pháp và dựa trên sự tổng hợp ý kiến của hội đồng tư vấn

-  dựa trên danh sách các giảng viên Pháp có thể sang Việt nam, tổ chức việc lựa chọn những môn học cần người Pháp sang dạy và những giáo viên phù hợp (có nhiều môn như Programming chẳng hạn giáo viên Việt nam có thể dạy tốt và ta không cần thiết mời giảng viên Pháp sang, cần cũng có khi không phải giáo viên nào từ Pháp cũng đảm bảo đúng khả năng và nhiệt tình trong công việc).

V. Phát triển nghiên cứu

Với mục tiêu xây dựng một trường đại học thực sự, có khả năng đào tạo đại học và sau đại học thì nhất thiết phải có lực lượng giảng viên-nghiên cứu cơ hữu tốt đảo bảo mục tiêu đào tạo và tạo lập những nhóm nghiên cứu tốt. Không có các nhóm nghiên cứu thì trường sẽ không thể trở thành một đại học đúng nghĩa, chưa nói đến đẳng cấp quốc tế hay việc vào Top thế giới.

Chúng tôi đề nghị một chiến lược phát triển bền vững, đầu tiên là một bộ khung nhỏ vững chắc, qui mô lớn dần với song hành với qui mô đào tạo của trường. Theo chúng tôi cần sớm thực hiện:

-  mỗi khoa cần có ít nhất một hai nhóm nghiên cứu chất lượng

-  khới đầu mỗi nhóm nghiên cứu là một trưởng nhóm có uy tín cao, có thể thu hút các nghiên cứu viên nòng cốt cho nhóm

-  lập hội đồng khoa học độc lập để đánh giá chất lượng các nhóm nghiên cứu và để tuyển chọn các giảng viên-nghiên cứu cơ hữu.

- sự phát triển của nhóm dựa trên hiệu quả khoa học, thông qua đánh giá của hội đồng khoa học. Những nhóm tốt các năm tiếp theo sẽ có thêm vị trí mới để tuyển thêm thành viên.

Cần tránh việc định hướng tuyển giảng viên cơ hữu dựa trên một chính sách cứng và chung chung. Hiện tại, trường có định hướng để các sinh viên PhD của trường về sau trở lại làm lực lượng cơ hữu. Đây chưa phải là một chiến lược phù hợp. Việc phát triển nghiên cứu cần đồng bộ về chuyên môn và chất lượng với các nhóm nghiên cứu của trường, và việc tuyển cần cho mọi đối tượng phù hợp với định hướng đó. Điều này chỉ thực hiện được nếu việc xét tuyển dựa trên đánh giá của một hội đồng khoa học.

VI. Kết luận

Chúng tôi tóm tắt lại các giải pháp đã đề cập trong các phần trên:

  1. Để có một ngôi trường thực sự đáng để chúng ta tự hào, một phần cụ thể và đáng kể (ít nhất 15%) của con số nhà nước đầu tư 200 triệu usd phải được đầu tư vào việc xây dựng một đội ngũ cán bộ giỏi nghiên cứu và giảng dạy cũng như việc thu hút sinh viên giỏi thông qua trao học bổng cho sinh viên.  Chỉ nên đầu tư một phần của con số 200 triệu usd vào việc xây dựng nhà cửa và trang thiết bị.
  2. Thu hút học sinh giỏi thông qua chế độ học bổng. Thực hiện chính sách tuyển thắng trao học bổng ưu đãi cho các học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Sinh học. Bên cạnh đó phải có sự quảng bá rộng rãi cho trường trên các phương tiện thông tin đại chúng để sing viên và phụ huynh hiểu rõ về trường.
  3. Nhanh chóng chọn người đứng đầu chuyên trách phụ trách đào tạo. Cần có sự chủ động trong việc xác định chương trình với mục tiêu: chương trình đại học trang bị kiến thức cơ bản vững vàng cho sinh. Cần đánh giá kỹ xem chương trình 3 năm có đạt mục tiêu đề ra không, nếu không thì cần nhanh chóng điều chỉnh về chương trình đại học 4 năm.
  4. Cần có quyết định mức lương cụ thể, cùng với đó là xác định rõ  qui trình tuyển chọn giảng viên-nghiên cứu cơ hữu dựa trên đánh giá của hội đồng khoa học nhằm chọn đúng người có khả năng và phù hợp với các hướng nghiến cứu mạnh của trường ở thời điểm xét chọn. Như vậy dẫn tới việc bỏ chiến lược coi lực lượng PhD được cử đi học là nòng cốt tương lai.
  5. Tiến hành ngay việc lập và phát triển dần dần các nhóm nghiên cứu mũi nhọn với lực lượng giảng viên–nghiên cứu phù hợp theo quy trình tuyển chọn trên. Đó cũng là tiền đề để về lâu dài chúng ta bớt phụ thuộc vào sự giúp đỡ của nước ngoài. Thử tưởng tượng, đến khi trường có khoảng 8000 sinh viên (như mục tiêu đến năm 2020 do trường đề ra), chúng ta cần tổ chức mỗi năm khoảng 200 000 giờ lên lớp (trung bình 20 sinh viên/lớp và mỗi mỗi sinh viên cần theo 500 giờ học), trong khi đó sự giúp đỡ của toàn bộ 40 trường của Pháp chỉ là 4000 giờ dạy (mỗi trường góp 100 giờ dạy). Khi đó sự đóng góp của người Pháp chỉ là khoảng 2% khối lượng công việc giảng dạy của trường. Chúng ta do vậy nhất thiết phải chuẩn bị đội ngũ giảng viên-nghiên cứu sớm, song song với xây dựng cơ sở của trường trên Hòa Lạc. Việc chuẩn bị sớm cũng giúp tạo bộ khung vững cho Trường khi chuyển đổi từ cơ sở hiện tại sang cơ sở mới độc lập.

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nguyễn Việt Hà, Đỗ Khiêm và Thuận giới thiệu sách tại Paris

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

LA LITTERATURE VIETNAMIENNE A L’HONNEUR AU CNL

le Lundi 18 Mars 2013 à 19h00
Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53 rue de Verneuil, Paris 7e
Contact : 01 49 54 68 65
Réservation par mail : rsvp@centrenationaldulivre.fr

Le CNL reçoit les auteurs NGUYỄN VIỆT HÀ pour son roman “Une opportunité pour Dieu” , ĐỖ KHIÊM pour “Khmers boléro” , et THUẬN pour “T. a disparu” (les 3 romans sont aux éditions Riveneuve).

———————————–

Nguyen Viet Ha, écrivain catholique, est considéré comme l’un des chefs de file de la nouvelle génération. Il domine la scène littéraire dès son premier roman paru en 1999, “Une opportunité pour Dieu“. Aujourd’hui, son oeuvre compte une dizaine de romans, d’essais et recueils de nouvelles.

4ème de couverture :

De Hanoi à Saigon, en passant par l’Europe et l’Amérique, de jeunes vietnamiens sont confrontés à une impasse matérielle et morale. Désespérés, ils se réfugient dans l’exil, l’argent, l’alcool ou la mort. La foi, au coeur de la littérature officielle, en une double émancipation, sociale – par le marxisme-léninisme – et nationale – par la guerre –, a fait ici place à l’absence d’idéal dans la jeunesse de l’après-guerre. Vingt-cinq ans après la fin du combat contre les Américains, le Vietnam est aussi pauvre en héros qu’en événements. A travers leurs journaux intimes, quatre personnages principaux occupent tour à tour la scène du roman. S’ils font tout à coeur, en amour ou dans les affaires, c’est dans les mots qu’ils vivent avec le plus de passion.

————————————-

Né au Vietnam, Dô Khiem vit entre Paris et La Californie. Poète, nouvelliste, romancier, scénariste, essayiste, il compte parmi les écrivains les plus novateurs de la littérature vietnamienne actuelle. “Khmer Boléro” est son premier roman écrit en français.

4ème de Couverture :

Anciens amants de Paris, Kim et Nam se retrouvent par hasard à Bangkok au moment du Songkran, la fête qui célèbre l’arrivée de la saison des pluies en cette région. Le couple tente de renouer mais la mousson se fait désirer. Ils décident de partir à sa rencontre, vers l’Est, qui est aussi la direction de leur pays d’origine, le Vietnam. En compagnie de Phailin, une jeune fille de la haute société Thaï, le road-trip à travers le nouveau Cambodge au gré des rencontres et au rythme des boléros asiatiques, bute enfin à Bavet, poste frontière orné de casinos improbables. Et la météo reste capricieuse.

————————————-

Après des études à Moscou, Thuân s’est installée à Paris qu’elle quitte parfois pour Hanoi, New York, Berlin. Elle a reçu en 2008 le prix de l’Union des écrivains, la plus haute distinction de la littérature vietnamienne. Thuân est l’auteure de cinq romans parus au Vietnam, aux Etats-Unis, en Israël et en France. ”Chinatown”, paru en 2009 aux Editions du Seuil, a été publié avec le concours du Centre national du Livre.” T. a disparu” est sorti en octobre 2012 chez Riveneuve.

4ème de couverture :

T., une jeune Vietnamienne de Paris, disparaît emportant avec elle son corps, mais aussi toutes ses traces, y compris ses photos et son nom. Dans la pensée de son mari – le narrateur du roman –, ses souvenirs ne tiennent jamais en plus de trois lignes, au point que le lecteur doute de son existence. Qui est T. ? L’enquête que mène le narrateur nous conduit dans la capitale à la rencontre des habitants de ses différents quartiers et sa banlieue, des immigrés dans les HLM de Clichy-sous-bois aux nouveaux riches de l’avenue Victor Hugo en passant par les Chinois du Treizième arrondissement. Roman à suspense, “T. a disparu” mêle ennui et divertissement, drame et dérision.

Lấy tin từ Diễn Đàn http://www.diendan.org/sinh-hoat/CNLVietnam

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Thư gửi bạn đọc trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

Kể từ thời điểm nhà nước chính thức tiếp nhận ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, 45 ngày đã trôi qua trong tổng thời gian 90 ngày dành cho quy trình này. Mặc dù đây là một việc hết sức hệ trọng, liên quan đến tương lai của cả đất nước cũng như quyền lợi của mỗi người dân, thực tế cho thấy ý kiến tham gia còn rất ít, việc đăng tải trên báo chí còn tản mạn, sơ lược, đặc biệt là chưa có thảo luận, đối thoại giữa Ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp và những người góp ý kiến.

Tuy nhiên, một số vấn đề lớn đã được đề xuất, trong đó nổi bật là Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 2012 với bảy nội dung, do 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng, mà tính đến thời điểm này đã có trên 4000 người ký tên. Nhiều ý kiến khác bày tỏ sự đồng tình với nhiều nội dung trong bản Kiến nghị này, nhất là về lời nói đầu, quyền con người, sở hữu đất đai, tổ chức nhà nước, trưng cầu ý dân, cũng như sự cần thiết của việc kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Một số nội dung hệ trọng khác hiện còn có những quan điểm khác nhau, rất nên được đặt thành chủ đề để thảo luận sâu, cụ thể như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội, vị thế của lực lượng vũ trang, mô hình cơ quan bảo hiến, việc hiến định ngôn ngữ quốc gia…

Trang Cùng Viết Hiến Pháp ra đời với mục đích khiêm tốn là tạo thêm một không gian thảo luận cởi mở về những vấn đề vô cùng hệ trọng nêu trên. Nhân dịp này, Nhóm khởi xướng và Ban biên tập chân thành cảm ơn bạn đọc và bạn bè gần xa đã dành cho trang sự ủng hộ và cộng tác quý báu. Cũng nhân dịp này, chúng tôi xin trình bày rõ hơn lộ trình và mục tiêu của trang, qua đó mong muốn bạn đọc, cộng tác viên cùng góp sức, mỗi người trong khả năng của mình, để 45 ngày còn lại (hoặc nhiều hơn nếu thời gian lấy ý kiến được kéo dài) không bị uổng phí.

1. Mục tiêu đầu tiên của trang là tạo một không gian thảo luận ôn hoà về việc sửa đổi Hiến pháp. Cho đến thời điểm này, trang đã nhận được sự cộng tác của nhiều người có hoặc không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực luật pháp. Bởi xây dựng Hiến pháp, bên cạnh việc thoả mãn các chuẩn mực về lập hiến, điều quan trọng nhất vẫn là thể hiện ý chí của người dân, chúng tôi mong mỏi sự tham gia nhiều hơn nữa của người dân từ mọi giai tầng của xã hội. Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các ý kiến và phân tích không chỉ xuất phát từ những cảm nhận và mong muốn, mà cả trên cơ sở thực tế chính trị, xã hội hiện tại ở nước ta. Chúng tôi tin rằng chỉ có những bản hiến pháp được thai nghén qua một quá trình thảo luận thực sự, mà trong đó các triết lý khác nhau, các quyền lợi khác nhau có thể cọ sát, thậm chí xung đột với nhau, trước khi đi đến đàm phán thoả hiệp, mới thực sự thể hiện được ý chí của nhân dân, mới trở thành rường cột pháp quyền cho sự phát triển trong tương lai của đất nước, và mới đảm bảo được tuân thủ trong thực tế.

2. Trang Cùng Viết Hiến pháp dự kiến đưa ra vào ngày 1/3/2013 một bản khảo sát ý kiến về các nội dung quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bản khảo sát sẽ được thiết kế để bạn đọc có thể tham gia ý kiến một cách nghiêm túc, khuyết danh, trên nguyên tắc mỗi người chỉ có thể trả lời một lần.

3. Việc khảo sát ý kiến sẽ kết thúc ngày 30/3/2013. Ngay sau ngày đó, trang sẽ công bố kết quả khảo sát, tổng kết những ý kiến đáng lưu ý của bạn đọc cũng như đưa ra những nhận xét và kiến nghị riêng của Nhóm khởi xướng và Ban biên tập về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nhóm khởi xướng và Ban biên tập trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Tây ta với nhau

Written by Áo Việt on . Posted in Giải trí

Bài của Hoàng Hồng Minh, đăng trên Văn Hoá Nghệ An với nhan đề Chuyện Tết Tây Tết Ta, lịch Tây lịch Ta.

*****

Mấy người bạn Việt ở Nhật bữa trước gọi điện thoại chuyện trò. Khi chia tay họ nhắn « có gì đợt nghỉ Tết này sẽ về chơi đấy nhé ». Đúng ngày Noel lại được điện nhắn SMS « tối mai bọn tớ xuống sân bay». Chợt nhớ ra, Tết người Nhật ngày nay là Tết Tây, hoàn toàn, mặc dù trong đời sống thì họ vẫn còn loay hoay vẩn vương chán với món « nam nữ thụ thụ bất thân » ! « Trao nhau, không được gần nhau » ở họ hôm nay dĩ nhiên cũng đã có phần đỡ khe khắt hơn ngày xưa nhiều. « Trao nhau, không được gần nhau » ngày xưa có nghĩa là nếu chàng muốn đưa cho nàng một con châu chấu, thì chàng phải đặt nó lên bàn, rồi lùi lại ra xa, nín thở… để rồi nàng mới tiến lại gần cái bàn đó, rồi bàn tay thon mịn của nàng mới yêu kiều vươn ra phía con châu chấu… khéo đã nhảy tách đi đằng nào.

Nếu câu chuyện đánh đố « trao nhau, không được gần nhau » đã được người Việt giải gần sạch sành sanh, làm hoa mắt người Nhật, thì câu chuyện « ngày Tết chính là Tết Tây » của người Nhật lại làm hoa mắt người Việt xứ ta.

—-

Riêng về môn dùng lịch, người Việt theo chủ nghĩa đa nguyên quyết liệt, từ thường dân cho chí quan trường nước nhà.

Lịch Tây, người Việt dùng nó quanh năm, nhưng nó là « Tây ». Lịch Tàu, người Việt dùng nó đôi khi, nhưng nó là « Ta ». Cái này, phải rất rõ ràng.

Nếu bạn muốn chúc mừng ngày sinh của ai đó, từ trẻ em cho tới các bậc quyền trọng, nhớ nhé, lịch Tây ạ! Không ai lại đi hát « Happy bithday to you », rồi quà cáp, với thổi nến, vào cái ngày sinh lịch Ta của họ cả. Báo chí cũng thế, nếu bạn muốn viết một bài kỉ niệm ngày sinh của các nhân vật quan trọng của thời nay, nhớ nhé, ngày sinh lịch Tây.

Nếu bạn muốn kỉ niệm ngày mất của ai, chỗ này, khác a, phải có triết học. Việc chết ở xứ Việt quan trọng hơn việc sống nhiều, rất nhiều, căn bản. Mình sống, thì làng nhàng thế thôi, mấy ai coi mình ra cái gì. Nhưng sau này, một khi mình đã được cúng giỗ ở trên bàn thờ, ai người ta cũng phải khiếp sợ khí thiêng của mình đấy nhé, một phép! Lúc ấy, thời của mình mới là thực sự là đã đến, dẫu có hơi muộn một tí.

Nếu kỉ niệm ngày mất của người nào trong gia đình ai đó, hãy hỏi họ trước, xem gia đình kỉ niệm người ấy theo lịch gì. Nói chung, kỉ niệm ngày mất theo lịch Ta thì bí hiểm hơn, phải quy đổi, phải bấm ngón tay, phải nhăn trán, không phải ai cũng tính ra ngay được ngày Ta đâu, nên linh thiêng hơn, đốt vàng đốt mã sẽ có nhí nhẽ hơn. Tôi có mấy anh bạn rất trẻ, nhưng đã rất nổi tiếng về các môn xem đất, cắt ngày, đặt tháng, tử vi, tướng học, số học, hậu tri, tiên tri, chỉ không sành lắm về môn hiện tri thôi. Mấy anh ấy lúc uống bia bao giờ cũng nhắn nhe tôi « anh mà trót viết gì về lịch Ta, lơ vơ thôi nhé, kẻo toi đường cơm áo của bọn em ! ». Các nhà quân sư hoạch định, các nhà đánh quả, và kể cả các tay trộm quả, bao giờ cũng phải có lịch Ta trong đầu : làm việc gì, gặp ai, xuất quân lúc nào, chân trái hay chân phải đưa ra trước, lòng lợn-tiết canh vịt-thịt chó lúc nào… nhất cử nhất động phải chiểu theo lịch Ta, quên nó, là y như rằng mất dép.

Nhưng không thể có quy tắc « một ăn một » ở đây đâu. Dễ thế, thì viết bài này làm gì.

Ngày mất của một nhà blogger hiện đại, phải lịch Tây nhé, lịch Ta thì còn quái gì tính hiện đại. Thế còn viết một bài báo để kỉ niệm ngày mất của các nhân vật quan trọng của thời nay, nhớ nhé, gọi điện hỏi ông chủ hay bà chủ của tòa báo trước, để họ còn kịp xin ý kiến lên trên nữa, xem rằng với nhân vật ấy, thì kỉ niệm ngày mất theo lịch gì. Tây ạ, hay Ta ạ, hay cả hai ạ?

Các ngày kỉ niệm các sự kiện lịch sử thì thế nào bây giờ? Lịch sử của chúng ta, về lịch học, tôi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn Âm Sử, theo lịch Ta, và giai đoạn Dương Sử, theo lịch Tây.

Ranh giới giữa hai giai đoạn này, thì phải biết áng chừng, thông minh là ở chỗ này. Chả có cách nào khác.

Ngày Quang Trung đại phá quân Thanh, ngày Âm. Ngày quân Pháp nổ súng vào thành Hànội, ngày ấy, vừa Âm, vừa Dương, tùy từng chi tiết bên phía Tây phía Ta. Ngày kí hiệp định Paris về Việtnam, ngày Dương. Ngày các cụ già Thanh Hóa dùng súng trường bắn rơi máy bay vào ban đêm, không viết ngày Âm đâu nhé.

Phức tạp đến như thế, nhưng có chí, thì nên, người Việt vận hành thành thạo cả hai cái lịch Tây Ta này, thành một cái lịch đa nguyên luận trôi chảy, chẳng thấy ai chết vì như thế cả.

Cứ bắt đầu từ mười lăm tháng Chạp lịch Ta trở đi (các bạn trẻ, kể cả tôi, rất hay nhầm tháng Chạp lịch Ta với tháng Mười-hai của lịch Tây đấy nhé), cả cái xã hội Việt bỗng quay ngoắt trở về sống với lịch của hàng trăm năm trước đó ! Mấy vị người Tây ở xứ Ta vào mấy ngày này bị mất toi phương hướng hoàn toàn, chuyện thường. Sau một hồi khó chịu, lại thấy cũng hay hay.

Các nhân viên của các công sở bắt đầu chơi trò đếm thuận, nhưng tính ngược, xem còn bao nhiêu ngày nữa thì là Tết ? Càng ở cơ quan to, công việc càng thoáng, đếm tính càng hăng. Thỉnh thoảng cũng nhầm với nhau, phút chốc thành tiểu hội nghị khoa học. Còn hơn là ngồi không.

Mà thế thật. Lòng người bỗng cứ thoáng dần, nhẹ dần. Rồi lâng lâng.

Mình chợt thoát ra khỏi được cái lịch làm ăn lam lũ quanh năm, cái lịch Tây khốn kiếp nó quản thúc đời mình. Mình được thả hồn với ngày tháng phiêu diêu từ ngàn xưa vọng về. Cái lịch Ta nay chỉ quản có lễ hội với Tết nhất, đáng yêu làm sao.

Ngoài hai mươi Tết trở đi, chôn quên hẳn đi cái lịch Tây man di trói buộc nọ. Hai mươi mấy Tết thì về quê nhỉ? Hai mươi mấy Tết thì lo xong nếp đỗ thịt củi ? Lá dong, cô bạn đáng yêu vẫn còn « nửa thụ thụ bất thân » đã nhất định « anh cứ buồn cười, để em lo !», vậy mà chưa thấy đâu… Chuyện nhỏ, phải khéo, lôi thôi, thành chuyện to bây giờ… Trước ba mươi mà gói xong bánh, thì đỡ cập rập bao nhiêu. Sắp ba mươi… tối về nhớ phải cài then chốt cửa cho kĩ à, mấy bác khách trộm là rất rành lịch Ta, rất thích dịp đêm ba mươi đấy. Ôi, giá mà được đốt bánh pháo đêm ba mươi này nhỉ ? Chỉ tại cái dân mình, nhẹ nghĩ, ưa nặng, hễ làm được gì, là lại tí toáy lạm dụng cho bằng chết thôi? Không vươn đến tự quản nổi, thì rồi khắc bị người ta quản cho, điên thế cơ chứ. « Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh », ngày xưa tuyệt thế… Bây giờ, thôi thì, « Cây nêu, lịch cũ, bánh chưng xanh » vậy.

Ngọn gió Giao thừa lặng lẽ ùa về trên đầu ngọn tre ngoài ngõ. Nhìn quanh, cái gì cũng cũ. Nhưng lòng mình chợt thoáng tươi mới lại, không nhiều, chút ít, vẫn có. Vẫn thế.

Sáng mồng Một, lặng lẽ, tinh tươm. Mùi rơm ẩm sương ở góc vườn quyện đọng hơn, thân thương hơn ngày thường. Như tờ giấy trắng được mở ra, chẳng nỡ viết điều gì phiền muội. Con gà trống khoác lác đã kịp gân cổ gáy, giành oai quyền báo Mặt Trời của năm Ta đã dậy. Siêu nước dưới nhà chợt cất tiếng reo, giục trà mau mau vào ấm.

Hượm cái đã nào…

« Con gà gáy báo Năm Ta,
Siêu nước dưới nhà giã giục trà ta.
Bồi hồi bóc tờ lịch Ta,
Ngày nào Đất Nước đủ đà bay lên ? »

Thông tin được tổng hợp bởi website làm áo đồng phục lớp An Việt Phước.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)